Bà Tống vui mừng: “Thật hả? Nếu lại cao gấp đôi nữa, gia đình chị con cũng được dễ thở hơn.”
Tống Thời Hạ nghe ra ẩn ý trong đó: “Nhà chị ấy lại gặp vấn đề gì khó sao?”
Tống Thu Sinh vào nhà, ngồi xuống: “Mẹ với em đang nói chuyện gì đấy.”
“Chuyện công việc của chị cả.”
Tống Thu Sinh bèn bảo:
“Con cũng thấy chuyện chị ấy mất việc rất khó hiểu, bình thường chị ấy luôn đạt danh hiệu nhân viên mẫu mực cơ mà, sao lại phải nghỉ ngang như vậy?”
Tống Thời Hạ giải thích:
“Chị cả chủ động nghỉ việc, chắc là chị ấy cũng nhận ra lãnh đạo cố tình làm khó mình nên không muốn tiếp tục ở lại chịu đựng.”
Nếu không có nghề phụ hiện nay, có lẽ chị ấy vẫn sẽ phải tiếp tục cắn răng chịu đưng những bắt bẻ gây khó dễ từ phía lãnh đạo.
May thay, có nguồn thu nhập phụ này đã giúp chị ấy đủ dũng khí nghỉ việc.
Bà Tống ủ ê nói:
“Căn nhà mà gia đình chị con đang ở trước kia thuộc về hai anh em nhà ba chồng chị con.
Ông anh trai ba chồng chị con, tức là ông bác anh rể con đó, cảm thấy nhà nghèo quá, mới ăn trộm vại mỡ heo và hai đồng tiền trong nhà rồi bỏ đi.
Mấy hôm trước thấy trở về làm ầm ĩ, đòi chia nhà chia đất, ổng là bác của anh rể con, mà ba nó lại qua đời sớm.
Người ta là bậc chú bác, cũng khó xử. Ông đó yêu cầu, hoặc đưa tiền, hoặc là chia đôi căn nhà ra.”
Đêm qua Tống Thời Hạ ở lại nhà chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411137/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.