“Tính ba anh còn lạ gì, không ngồi yên được, thấy ngoài đồng có mấy bụi cỏ loe ngoe cũng không chịu nổi lại phải đi dọn, heo trong nhà chăm cho to béo phát sợ, đang chờ anh về để làm thịt đấy.”
Tống Thu Sinh khựng tay: “Bảo nuôi heo là để ba mẹ bán lấy tiền tiêu mà, còn chưa bán à?”
Tống Đông Đông nhún vai: “Không bán, mẹ bảo đấy là heo anh với chị em mua, chờ anh chị về rồi thịt ăn.”
Tới cửa nhà, Tống Thời Hạ dắt hai nhóc con xuống xe, hôm nay hai cậu nhóc rốt cuộc tỉnh táo phấn chấn trở lại.
Đây là lần đầu đám nhóc xa nhà, hôm qua vì quá kích động nên suốt dọc đường cứ tò mò ngó ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh, miệng liến thoắng hỏi đủ thứ trên trời dưới biển.
Đi được nửa đường thì đường xấu, xóc nảy quá, hai nhóc bắt đầu uể oải mệt mỏi, dựa vào người cha mẹ làm nũng.
May mà không đứa nào đòi về nhà, cũng không say xe.
Sáng nay, trước khi lên đường, Tống Thời Hạ đã pha cho mỗi nhóc một cốc sữa mạch nha ấm, bỏ thêm nước linh tuyền, cho nên lúc này mới vui tươi phấn chấn được như thế.
Cô xoa tay từng nhóc: “Có lạnh không con?”
Hai nhóc con ngoan ngoãn lắc đầu: “Không lạnh ạ.”
Nông thôn phương Bắc thường lạnh hơn thành phố vì trống trải hơn.
Tống Thời Hạ đã chu đáo đeo găng tay và quấn khăn cổ kín mít cho hai nhóc, còn đội mũ đầu hổ.
Chiếc mũ trông oai vệ quá khiến bọn nhỏ thích lắm, đội lên đầu là không muốn cởi ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411142/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.