Ông Tống đang làm cỏ ngoài ruộng.
Thực ra ruộng nhà ông cũng chẳng có mấy cọng cỏ đâu, nhưng cả ngày không có việc gì làm, nhàn đến phát chán, ông không quen, vậy nên mỗi ngày đều khiêng cuốc ra ruộng.
Hàng xóm ra ruộng gọi chồng về ăn cơm, tiện thể còn nhắc ông Tống:
“Ông Tống, sao còn ở đây, con trai con gái ông về kia, đánh hai chiếc ô tô luôn đó.”
Ông Tống kinh ngạc: “Bà có nhìn nhầm rồi không?”
Con ông làm gì có điều kiện mà lái hẳn hai chiếc ô tô về nhà?
“Tôi nói dối làm gì? Ô tô đỗ cả trong sân nhà ông mà, ông không mau về mà xem, con trai ông mua cả một xe đồ cho vợ chồng ông đấy.”
Ông Tống nửa tin nửa ngờ vác cuốc về nhà.
Vừa đến cổng đã nghe thấy tiếng vợ mình ồn ào, ông bỏ cuốc xuống đứng ngoài nghe thử.
“Sao mà con phá của thế hả, trong túi có mấy đồng bạc lẻ cũng không tích góp được à? Con nhìn xem con mua cái gì, máy giặt, tủ lạnh, nhà mình dùng đến hay sao?”
Tống Thu Sinh bất đắc dĩ giải thích:
“Mẹ, con kiếm được mà, con lăn lê kiếm tiền chẳng phải cũng vì muốn ba mẹ sống dễ chịu hơn sao.”
“Mẹ với ba con ở nhà, trừ mấy ngày mùa có bận một tí, ngày thường có việc gì để làm đâu.
Trong nhà có cái tivi cho ba mẹ g.i.ế.c thời gian là đủ rồi, con mua máy giặt với tủ lạnh thì dùng vào chỗ nào, trả đi, trả ngay đi.”
Tống Thời Hạ đứng bên che miệng cười, bị Tống Thu Sinh bắt được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411140/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.