Mẹ chồng Tống Xuân Hạ đang nấu mỳ trong bếp, mấy chị em ngồi trong phòng khách trò chuyện.
Tống Xuân Hạ tán gẫu với các em nhưng mắt vẫn thường liếc về phía phòng ngủ.
Đám nhóc đã ngủ từ trên xe về đây, Quý Duy Thanh xuống xe cũng không đánh thức chúng mà bế vào phòng cho khách để hai đứa ngủ tiếp.
Tống Xuân Hạ cố kìm nén cơn tò mò, quay sang tra tấn cậu em đang hí hửng khoe khoang.
“Thu Sinh giỏi nhỉ, lần này lại lái xe về nhà?”
Em rể chị là người thành phố, cấp bậc cao đến độ có tài xế riêng thì để sau hẵng hỏi, cậu tài xế còn đang ở trong bếp phụ nấu ăn, nói nhiều không tiện.
Tống Thời Hạ ngồi bên, sung sướng cười trên nỗi khổ của anh trai, để xem ông anh này lấy cớ thế nào.
Tống Thu Sinh lại thành thật khai ngay: “Xe này em mượn bạn thôi.”
Tống Xuân Hạ không tin: “Bạn bè gì mà tốt với em thế? Cũng là người bạn lần trước đã cho em mượn xe đó hả?”
Tống Thu Sinh cười hề hề rất ngây ngô: “Đương nhiên không phải bạn bình thường, là bạn gái em.”
Tống Xuân Hạ cười nhạo:
“Em bảo đó là xe của ông chủ em thì có khi chị lại không cười em đâu, vào thành phố làm tài xế cũng rất giỏi rồi.
Nhưng đừng có nói dối kiểu này chứ, chẳng lẽ tết nhất về nhà em cũng định trả lời ba mẹ thế à?”
Vẻ tươi cười trên mặt Tống Thu Sinh sụp đổ, anh chàng xìu ra:
“Em là loại người đó sao? Em đây chín chắn đàng hoàng, rất đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411150/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.