“Được rồi được rồi, đùa em chút thôi, bộ này đúng là chị dâu em chọn cho anh thật.
Hồi trước ở thành phố G anh cũng toàn mặc kiểu này, không thì em cho rằng làm sao mà cô ấy lại để ý đến anh.”
“Vâng vâng, quả không hổ là anh em, ha ha ha, à quên, anh à, đồ bọn em mang về có hơi nhiều, có thể bỏ bớt sang xe anh không?”
Tống Thu Sinh cảm thấy phản ứng của cô em mình có hơi kì quái, nhưng anh chàng không suy nghĩ sâu xa hơn.
“Cái nào không có chỗ để thì bỏ qua bên này, sao em cũng mua nhiều đồ thế? Chắc chắn ba mẹ sẽ bảo em phá của cho xem, hay là về nhà, em nói đỡ cho anh, đến lượt em, anh cũng sẽ nói đỡ cho?”
Tống Thời Hạ vui vẻ cười cợt trên nỗi lo của anh trai mình:
“Đây đều là quà mừng năm mới và lễ gặp mặt do ba mẹ chồng em chuẩn bị, năm nay ba mẹ chồng em không thể tới nhà mình chúc tết nên gửi bọn em mang cả lễ của hai cụ về.
Còn cái tủ lạnh với máy giặt của anh thì anh tự cầu phúc cho bản thân không bị mắng c.h.ế.t đi.”
Ai ngờ Tống Thu Sinh lại sờ cằm suy tư:
“Nếu anh nói đây là lễ gặp mặt mà Diêu Tuyết gửi anh mang về, em thấy có nghe được không?”
Tống Thời Hạ không nhịn được phải bật cười:
“Nghe được đấy, sau đó làng trên xóm dưới đều biết con cả nhà ông bà Tống đi làm chạn vương.”
Tống Thu Sinh lườm cô em mình một cái: “Đang nói chuyện nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411152/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.