Ban đầu Quý Duy Thanh hết sức nghi hoặc khó hiểu trước hành vi kì quái của cô, nhưng đến mùa đông năm nay đã biết nhanh nhẹn nhường vị trí cho cô rồi.
May mà Tống Thời Hạ cũng có lương tâm, chiếm chỗ của anh sẽ chủ động ôm anh ngủ.
Trong nhà có hệ thống sưởi hơi cung cấp nhiệt đầy đủ, Tống Thời Hạ tắm rửa xong liền nhảy lên giường, lăn qua lộn lại.
“Sao hệ thống sưởi nhà ba mẹ ấm thế nhỉ, bên nhà ta thì lúc lạnh lúc nóng.”
Sắp tết rồi, cho nên ngay cả máy sưởi cũng nhiệt tình thế sao?
Nóng quá, Tống Thời Hạ phải nhảy xuống giường đi uống nước mấy lần.
Lát sau còn không chịu được muốn mở cửa sổ hít thở khí trời, nhưng giáo sư Quý không cho.
“Đừng động đậy, nửa đêm trời sẽ hạ nhiệt độ, giờ mà em cởi bớt đồ hay mở cửa dễ bị cảm lắm.”
Tống Thời Hạ xoắn người giãy giụa:
“Nhưng nóng quá, em cảm giác miệng cứ khô khốc đi, hệ thống sưởi nhà ta dùng vẫn quen hơn.”
Ít nhất máy sưởi nhà cô cũng không nóng đến độ không ngủ được.
Giáo sư Quý thong thả xoa dịu cảm xúc của cô:
“Em đừng nôn nóng, cứ phải bình tĩnh lại đã, em càng sốt ruột thì sẽ càng thấy nóng người.”
Tống Thời Hạ ôm eo anh, làm nũng: “Em không mát nổi, muốn hóng gió.”
“Không được, lúc lạnh lúc nóng sẽ bị cảm.”
Nghe giáo sư Quý lải nhải, Tống Thời Hạ chán nản rúc vào lòng anh, nằm im.
“Ngủ rồi?”
Có tiếng cô rầu rĩ vọng ra: “Chưa, lòng bình tĩnh tự nhiên lạnh.”
Quý Duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411156/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.