“Đúng rồi, em gái anh tặng em hai chai rượu thuốc với một hộp trà, con bé nói là người lớn trong nhà đều thích lắm.
Em mang về cho bác trai giúp anh nhé. Em cũng đừng nhắc tới tên anh, mắc công bác trai ăn tết lại không vui.”
Diêu Tuyết cũng không chê rượu thuốc và trà rẻ tiền.
Mật ong với rượu dưỡng nhan em gái tặng cô ấy có dùng, cảm giác khí sắc của mình ngày càng tốt hơn, đến tháng cũng không còn đau nhiều nữa.
Nếu ông già còn không thích thì là tại ông ấy rồi.
“Anh bỏ vào vali của em đi, mắc công em bận quá lại quên mất.”
Trước ngày xuất phát, Tống Thời Hạ đã đưa tặng rượu thuốc cho những người quen biết, vò lớn trong nhà gần như hết sạch.
Mẹ chồng kéo cô vào phòng, vẻ thần bí.
“Đây là phong bao lì xì mừng tuổi con trước và cả tiền mua rượu thuốc nữa, đó là những chỗ quen biết của ba mẹ, ba mẹ không thể để con tốn kém được.”
Dù tiền đã đặt trong phong bì nhưng Tống Thời Hạ cũng biết đây là một món tiền không nhỏ, phong bì nặng trĩu tay.
“Mẹ, thế này thì nhiều quá.”
Mẹ chồng ấn vào tay cô:
“Không nhiều, đều là con số hợp tình hợp lý cả, A Thanh đã nói rằng con cũng tốn khá nhiều tiền để mua dược liệu rồi, còn đủ thứ chi vào đó nữa, tiền này là tiền con nên nhận được.”
Về phòng mình, Tống Thời Hạ mở phong bì.
Tiền lì xì mẹ chồng cho được đặt riêng trong một phong bao đỏ nhỏ.
Tống Thời Hạ liếc sơ, đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411157/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.