Quý Duy Thanh đi xuống lầu: “Sao thế?”
Tống Thời Hạ bất đắc dĩ giải thích: “Em nấu cơm niêu, hai đứa nhỏ lại cho rằng em bỏ em bé vào nồi nấu.”
“Ăn cơm thôi, để bọn nhỏ ăn thử là biết thôi ấy mà.”
Quý Nguyên tỏ vẻ kháng cự, được mẹ ôm trong lòng dỗ vẫn không chịu há miệng ra.
Quý Dương cầm thìa, bàn tay nhỏ cứ run run.
DTV
Chỉ có giáo sư Quý là cầm đũa lên ăn như không có chuyện gì.
Quý Nguyên dụi đầu trong n.g.ự.c mẹ, “Mẹ ơi, con không đói ạ.”
Quý Dương bạo gan ăn thử một mình, cứ như không bị ảnh hưởng gì.
Quý Nguyên thì sống c.h.ế.t không chịu ăn, Tống Thời Hạ nhân lúc cậu bé không chú ý mà đút một muỗng cơm đầy ụ cho cậu bé.
“Có phải là không có gì không? Anh trai đang ăn kia kìa, Nguyên Nguyên muốn làm nhóc nhát gan à?”
Quý Nguyên vô thức nhai nhai thử, không thấy đau gì hết, không phải đang ăn em bé!
Tiếp theo không cần cô đút, hai đứa bé đã bắt đầu tự giác ăn cơm.
Vừa rồi sợ hãi bao nhiêu thì bây giờ ăn ngon lành bấy nhiều.
Tống Thời Hạ ăn cơm.
Lâu lắm rồi cô không ăn đồ Quảng, chờ giao thông phát triển, được đi du lịch thì tốt rồi, cô hơi nhớ dimsum với bánh cuốn rồi.
Mấy năm sắp tới thì thôi đi vậy, ngồi xe lửa cũng phải mất một ngày một đêm, thà không đi còn hơn.
...
Năm nay Diêu Tuyết phải về nhà.
Ba của cô ấy đã gọi điện cho cô ấy biết bao nhiêu lần, cô ấy đành để chiếc xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411159/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.