Giáo viên mỹ thuật của trường mỹ thuật thủ đô thì không cần nghi ngờ, chủ yếu là sợ khâu in ấn có vấn đề thôi.
“Mấy chuyện em nói anh đều nhớ kỹ đây, anh đã bỏ tiền thuê giảng viên đại học kiểm tra hai lần rồi, tuyệt đối không có vấn đề.”
Tống Thời Hạ cũng yên tâm phần nào: “Thế cũng được, nhưng anh à, năm nay anh không về nhà ăn tết ạ?”
“Đương nhiên là phải về chứ, bán đến trước tết thì xưởng in mới nghỉ.”
Cô lại cho anh trai thêm mấy ý kiến.
Ví dụ như đăng báo để quảng cáo, biến phần quà tết kia thành quà hạng sang tết nhất phải mua biếu tặng.
DTV
Hàng có một không hai như thế, mọi người nhất định sẽ thích cho mà xem.
Kiếm tiền đợt tết này xong, chờ sang năm đám thương nhân khác muốn ăn theo thì phải kiếm được khác để làm ăn mới được.
Tống Thu Sinh cũng nghĩ vậy, ban đầu anh ấy muốn biến nó thành nghề tay trái, nhưng Diêu Tuyết đã nhắc nhở anh ấy.
Mấy nghề dễ dàng, không cần kỹ thuật này sẽ bị giành mất bát cơm rất nhanh.
Chẳng thà anh cứ giữ vững mục tiêu, phấn đấu ở mảng chăn nuôi rồi nhận thầu mối cung ứng nguyên liệu cho siêu thị với khách sạn và nhà hàng ở thủ đô, tiền kiếm được nhất định không thấp hơn cái này.
Trước khi anh trai rời đi, Tống Thời Hạ lại rót một bình rượu thuốc thích hợp cho nữ dùng, cùng loại với rượu cô đã tặng cho Qúy Yên Nhiên.
“Nếu chị dâu vất vả quá hoặc mất ngủ thì có thể uống, nhưng bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411165/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.