Tống Thời Hạ thè lưỡi, nhận lấy mớ quà anh trai đưa tới.
“Tại em thấy anh cầm nhẹ nhàng quá, còn tưởng anh không cần ai giúp.”
Tống Thu Sinh cạn lời: “Anh là khách tới chơi nhà, em tiếp đãi khách như thế đấy à?”
Tống Thời Hạ cười hì hì nói: “Mình là người một nhà mà, nói khách khứa thì xa lạ quá.”
“Được rồi, anh nói không lại em. Mớ đồ này là quà tết anh mua, còn có quà cho em, em rể với hai đứa nhỏ đấy.
Có cả quà tết Diêu Tuyết mua cho em nữa, đồ em tặng lúc trước cô ấy thích lắm, cô ấy còn nói có cảm giác như gần đây da trắng với mịn hơn hẳn rồi.”
Tống Thu Sinh không khỏi càm ràm: “Anh cũng chẳng thấy có gì khác, không phải xưa nay cô ấy đã trắng rồi à?”
DTV
Tống Thời Hạ không khỏi vặc lại:
“Anh đương nhiên không nhìn ra cái gì rồi, trong mắt anh, chỉ cần da không đen thì xem như trắng rồi.”
“Đúng là anh không hiểu thật, đàn bà con gái các em suốt ngày bôi bôi trét trét lên mặt, đã đẹp lắm rồi, còn bày vẽ ra làm gì nữa không biết?”
“Anh không hiểu đâu, ai mà chẳng yêu cái đẹp chứ?”
“Hai người đã đẹp thế rồi còn yêu làm đẹp nữa, không chừa đường sống cho người khác chứ gì.
Thôi bỏ đi, tạm thời không nói cái này nữa, anh là đàn ông thô lỗ không rành mấy cái này. Anh đưa tiền cho em trước nhé.”
Tống Thời Hạ cũng thường thấy lo lắng cho EQ của anh trai mình.
Nói anh ấy là kiểu đàn ông vô tâm, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411166/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.