Thím Phùng qua giúp cô soạn dược liệu, Tống Thời Hạ cũng sớt một bình rượu thuốc cho bà.
Lần này thím Phùng không từ chối nữa.
“Cháu ngâm cả hũ đồ như thế, nhất định là đồ tốt rồi.”
Tống Thời Hạ bịt miệng hũ lại:
“Vốn dĩ ban đầu cháu chỉ ngâm đại một ít để ở nhà uống thôi, ai ngờ ma xui quỷ khiến thế nào, cháu tặng cho bạn bè người quen một ít.
Mọi người đều phản hồi là có tác dụng khá tốt, nên muốn mua thêm một ít từ chỗ cháu.”
Cô cũng không muốn kinh doanh rượu thuốc.
Ngặt nỗi người ta có thể gọi điện tìm ba mẹ chồng của cô, nói rõ quan hệ thật sự không tệ, cô cũng không muốn mích lòng người ta.
Lần này ngâm rượu thuốc cô có cho thêm cẩu kỷ với mấy thứ bồi bổ thân thể, cũng cho khá nhiều hà thủ ô.
Nói tóm lại, vẫn dùng dược liệu tốc nhất để ngâm chung với nhau, người ta nhìn vào chỉ cảm thấy là do cho nhiều dược liệu nên hiệu quả mới tốt mà thôi.
Nước linh tuyền cũng sẽ giúp tất cả dược liệu phát huy toàn bộ công hiệu.
Mặc kệ kiểm tra kiểu gì cũng sẽ không lộ ra, cùng lắm chỉ cho là chất nước tốt mà thôi.
Thím Phùng cảm thấy Tiểu Tống khiêm tốn quá rồi:
“Đồ qua tay cháu có cái gì là bình thường đâu, rau củ quả trong sân được cháu trồng xong cũng biến thành món ngon hiếm có đấy.”
Tống Thời Hạ cười cười, dẫn thím Phùng đi lên bàn ăn ở phòng khách cùng nhồi bột mì.
“Hôm nay lại phải làm phiền thím, cháu muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411169/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.