Trần Khang xấu hổ nói:
“Trước đây không phải anh đã ra sức cạnh tranh vì vị trí này sao, ngày nào cũng lo âu không ngủ ngon, tinh thần không tốt.
Khi đó rụng tóc cũng không quan tâm, đợi công việc ổn định rồi mới phát hiện sau gáy đã trọc rồi.”
Thật ra còn có thêm nhiều tóc bạc hơn, nhưng kỳ lạ là đã biến mất rồi.
Tạm thời anh ấy cho rằng đây là công hiệu của rượu thuốc.
Tống Thời Hạ giả vờ khó hiểu: “Anh rể muốn bọn em giúp giấu chị gái tìm bác sĩ sao?”
“Không phải, anh vô tình uống rượu thuốc mới phát hiện tóc xung quanh mọc ra một ít cho nên mới hỏi em.
Có thể cho anh một ít rượu thuốc được không? Anh sẽ bỏ tiền mua, làm ơn đừng nói cho chị cả của các em biết.”
Tống Thời Hạ chỉ tay ra cửa, Quý Nhiễm cười như không cười đứng dựa vào cửa.
Quý Nhiễm lạnh lùng cười nói:
“Em còn tưởng rằng anh ngoại tình cơ đấy, tự nhiên lại che che giấu giấu chia phòng ra ngủ.”
Trần Khang nghiêm mặt nói:
“Ăn nói linh tinh, anh là loại người đó sao! Em không thấy gáy anh thành cái gì rồi à? Anh xấu hổ nên mới không muốn em thấy.”
Quý Nhiễm thuận tay đóng cửa lại:
“Rụng tóc thì anh nói sớm cho em biết chứ, sắp tết nhất tới nơi rồi anh lại đến làm phiền Tiểu Tống ngâm thuốc cho anh, tạm thời anh cứ đội mũ che đi, đợi hết tết rồi tính”
Trần Khang khổ sở nói: “Hết tết không phải đến mùa xuân rồi sao, anh không đội mũ được nữa.”
Quý Nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411170/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.