Nghe nhà bên cạnh vang lên tiếng cười đùa, có tiếng người lớn cười nói, cũng có tiếng la hét của trẻ con, Vu Phương bực bội lườm con gái.
“Con không biết sang đó chơi sao?”
Con gái sợ hãi rụt rè: “Mẹ, trời lạnh lắm, con không muốn ra ngoài chơi đâu.”
“Con chẳng được tích sự gì cả, đến cả bạn bè cũng không có, nói con hai câu đã khóc rồi, giả vờ đáng thương như thế cho ai nhìn hả?”
DTV
Con gái cô ta cố nén nước mắt xuống, mặt đỏ bừng.
Mẹ cô ta nghe vậy thì vào nhà.
“Con lại đánh con làm gì, năm sau con đi tìm lớp học đi, cả ngày chỉ làm ổ ở nhà, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.”
Sắc mặt Vu Phương xanh mét:
“Được rồi, mẹ chê con ở nhà làm mẹ xấu hổ phải không, con tìm đại ai đó kết hôn cho mẹ vừa lòng.”
Quý Yên Nhiên dựa vào cửa sổ ở phòng khách, hâm mộ nhìn một nhà bốn người của anh trai chơi ném tuyết.
Cô ấy thể hàn nên không thể động vào bất kỳ đồ gì lạnh, chỉ có thể nhìn với vẻ ao ước.
Nhà bên cạnh hình như có tiếng cãi nhau, cẩn thận lắng nghe thì không thấy nữa.
Quý Yên Nhiên lắc đầu không để ý đến, cầm cốc trà đen táo đỏ hoa hồng nóng hổi lên uống từng ngụm nhỏ.
Lúc nhà chị cả đến thì thợ chụp ảnh do mẹ chồng hẹn trước cũng đến.
Hai cậu nhóc khuôn mặt đỏ bừng, cho dù ném tuyết thua thì cũng đã chơi rất vui.
Tống Thời Hạ vươn tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của hai cậu bé, xác định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411174/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.