“Mẹ, đây là dây chuyền con mua cho mẹ, con nghe nói ngọc có thể nuôi người, mẹ đeo là hợp nhất đấy.”
Hàn Dung vui sướng cười không ngậm được miệng lại: “Không ngờ mẹ bằng này tuổi rồi còn được nhận quà.”
Tống Thời Hạ đeo vòng cổ giúp bà ấy: “Cả nhà chúng ta đều có quà.”
Quý Duy Thanh dẫn hai đứa trẻ về nhà, hai đứa trẻ đội mũ hổ do bà ngoại gửi đến, trông rất kháu khỉnh đáng yêu.
Quý Nguyên chạy đến ôm cô: “Mẹ ơi!”
Mặt mày Hàn Dung hớn hở, trẻ con bám mẹ như vậy chứng tỏ Tiểu Hạ đối xử rất tốt với con cái.
Tống Thời Hạ sờ khuôn mặt nhỏ của cậu bé: “Con có lạnh không?”
“Con không lạnh, chúng con muốn đắp người tuyết, nhưng ba không cho bọn con làm.”
“Làm nũng với mẹ cũng vô dụng, mẹ cũng không đồng ý cho các con đi đắp người tuyết.”
Ánh sáng trong mắt hai đứa trẻ lập tức tắt ngúm, Tống Thời Hạ bất đắc dĩ lắc đầu.
“Thật sự không được, làm người tuyết sẽ dễ bị cảm lạnh, cảm thì phải tiêm, các con muốn tiêm không?”
Sống lưng Quý Dương thẳng tắp: “Con là con trai, con không sợ.”
“Sức khỏe con tốt nhưng em trai lại dễ bị cảm lạnh, con muốn tiêm thay em sao?”
Quý Nguyên tủi thân xị mặt.
“Ngoan nào, hôm nay có cá viên mà các con thích đó.”
Khó khăn lắm mới dỗ dành các cậu bé xong, Tống Thời Hạ cảm thấy đau hết cả đầu.
“Mẹ, con cá này giao cho con đi, để con làm thành cá viên.”
“Mẹ còn ngại nhiều xương không dễ gỡ, con làm cá viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411175/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.