Tống Thời Hạ vừa vào cửa đã nghe thấy câu này, mỉm cười trêu chọc cô ấy: “Bọn chị đến không đúng lúc rồi, sao giáo sư Quý lại bị em gái chê bai vậy.”
Quý Yên Nhiên vô thức nhìn ra phía cửa, không thấy anh trai mới yên tâm.
“Chị dâu, chị đừng nói với anh ấy nhé.”
Tống Thời Hạ giả vờ suy nghĩ: “Vậy chị phải thu phí bịt miệng mới được.”
Vẻ mặt Quý Yên Nhiên đau khổ: “Thứ đáng giá nhất của em chỉ là cái bút máy thôi.”
Hàn Dung cười nói: “Hai đứa nói chuyện đi, mẹ vào bếp xem nồi xương.”
“Phí bịt miệng không nhất định phải là tiền.”
Quý Yên Nhiên tò mò: “Vậy chị muốn gì ạ?”
“Ví dụ như một bí mật nhỏ của em.”
Quý Yên Nhiên hơi chột dạ: “Em làm gì có bí mật chứ!”
“Không vội, anh trai em còn đang trên đường đưa bọn trẻ đến đây.”
Tống Thời Hạ ung dung ngồi xuống, cầm lấy tờ báo bị Quý Yên Nhiên vò nhăn nhúm lại.
DTV
Quý Yên Nhiên cẩn thận tới gần: “Chị dâu, em thật sự không có bí mật nào hết.”
Lúc trước cô ấy có rất nhiều bí mật, nhưng tất cả đều nói cho Vu Phương biết, sau này ở ký túc xá trong trường thì viết nhật ký.
Tống Thời Hạ làm bộ thờ dài: “Chị còn tưởng mấy cô gái nhỏ đều có bí mật.”
Quý Yên Nhiên nịnh nọt bóp vai cho cô: “Em là cô gái lớn rồi.”
“Được, lần này tha cho em, bóp vai cho chị đi.”
Tống Thời Hạ đã ra ngoài tìm anh trai trước, giao lá trà cho anh ấy, cô không giải thích nguồn gốc từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411176/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.