Người khác viết văn đều là văn kể, dùng tình cảm khiến người đọc cảm động, còn cô lại viết văn nghị luận.
Bài của cô nhắc đến những nhân vật vĩ đại, khen ngợi đủ điều, đây là mánh khóe mà cô giáo dạy văn lúc trước đã dạy cô.
Ai ngờ, đến thời đại này lại thành cố tình nịnh nọt, oan ghê luôn.
Tuy cũng có ý lấy lòng ở trong đó, nhưng đều là những dẫn chứng cụ thể, không nói bừa hay tự bịa ra.
Cô còn cảm thấy bạn học viết văn y như đang kể khổ ấy.
Mất điểm rồi thì thôi đi vậy, có thể thi được hạng nhất toàn trường quả thật nằm ngoài dự đoán của cô.
Tống Thời Hạ cùng lắm chỉ dám nghĩ tới top 10, dù sao trên đời này vẫn còn có nhiều người tài giỏi hơn mình, nên cô không dám lơ là.
Tống Thời Hạ vui mừng hớn hở cầm bảng điểm chờ Quý Duy Thanh tan tầm về nhà.
Nhiệm vụ học tập của cô có thể giảm bớt, kể ra thì lý hóa là thi được cao điểm nhất, ngữ văn và chính trị là thấp nhất.
Loại đề dựa vào ý kiến khách quan như thế này, chỉ cần không viết đúng ý của thầy cô chấm thi thì đều bị trừ điểm, quả thật chỉ toàn dựa vào may mắn.
Còn chưa chờ được đến lúc Quý Duy Thanh về nhà, cô đã thấy mẹ chồng xách theo bao lớn bao nhỏ ghé thăm.
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
Hàn Dung cười tươi như hoa.
“Con đứng nhất toàn trường nên mẹ nhờ người mua mấy cân thịt dê. Hôm nay chúng ta ăn lầu dê nhé.”
Trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411180/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.