Mấy đứa nhỏ đi học mẫu giáo không có bài tập, bình thường chỉ học ghép vần, tô theo mẫu chữ và viết các con số.
Tống Thời Hạ để bọn nhỏ ngồi trên sô pha xem truyện tranh.
Tống Thời Hạ thì ngồi trên bàn ăn cắt giấy, cô định làm thẻ chữ cái ghép vần cho bọn nhỏ luyện tập.
Cô nhớ thứ này cực kỳ nổi tiếng trước khi có điện thoại di động.
Cô không mong kiếm được tiền từ thứ này, chỉ định tìm thêm trò giải trí cho mấy đứa nhỏ trong nhà mà thôi.
Vừa có thể dạy học cho bọn nhỏ, còn để chúng được vui chơi giải trí.
Nhưng vẫn có thể nói cho Tống Thu Sinh biết để anh ấy tìm nhà xưởng hợp tác kiếm một khoản.
Loại này vừa không có bí mật gì khó, bán nhiều còn dễ bị bắt chước, kiếm mấy đồng lẻ cũng được.
Ba ngày nghỉ chưa làm được gì đã trôi qua cái vèo, Tống Thời Hạ lại nhớ tới những tháng ngày vật vã giải đề.
Cũng may thứ hai đã có điểm rồi.
Khi Tống Thời Hạ biết điểm thi, cả nhà mẹ chồng cũng đã biết cô thi được 450 điểm.
Lúc biết được điểm số, cô cũng thấy hơi thất vọng, điểm tối đa là 500 mà mình chỉ thi được 450.
Tống Thời Hạ còn chưa hết buồn thì đã nhận được điện thoại báo tin vui từ cô Mạnh.
“Em là người đứng đầu khối tự nhiên luôn, hóa ra xưa nay em toàn giấu tài!”
Chẳng trách cô Mạnh kinh ngạc như vậy.
Bình thường ở trong trường Tống Thời Hạ rất khiêm tốn và kiệm lời, cô ấy biết trong nhà Tống Thời Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411181/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.