Bạch Thu Thụy không hiểu vì sao mình lại tìm cớ thế này: “Cô ấy bảo muốn tập trung học tập, thôi, cô nàng bên kia nhường cậu đấy.”
Trịnh Thắng Lợi tức thì sáng mắt lên:
“Cảm ơn anh Bạch. Nhưng em hỏi thật, anh Bạch thích cô ta làm gì chứ, nói thế chẳng phải tìm cớ hay sao, rõ ràng là muốn thả mồi nhử anh nhưng lại không câu.”
Bạch Thu Thụy nhìn chằm chằm vào lưng Tống Thời Hạ: “Tôi chờ được.”
Tống Thời Hạ chợt cảm thấy sống lưng lành lạnh, hôm nay mặc mỏng quá à?
DTV
Vốn còn tưởng áp lực mà giáo sư Quý tạo ra cho cô quá lớn, nhưng không ngờ đề thi lần này lại chỉ đơn giản như 1+1=2.
Đương nhiên đề thi không đến mức như thế, nhưng theo cái nhìn của Tống Thời Hạ, cô cảm thấy đề thi kiểu này chẳng khác gì chỉ rõ đáp án rồi, cô đọc đề xong đã biết đáp án.
Chỉ cần môn hóa và vật lý không gặp vấn đề gì thì hoàn toàn có thể lọt vào Top 10.
Hai hôm thi học kì, Tống Thời Hạ cảm nhận được rõ ràng đãi ngộ cấp quốc bảo là thế nào.
Nghỉ trưa thì được chị cả và cô Mạnh dẫn xuống căn tin dành cho giáo viên, gọi một bàn ba món mặn và hai món chay.
Các bạn học khác nằm bò ra bàn nghỉ trưa, cô thì được cô Mạnh dẫn vào phòng giáo viên nghỉ cho yên tĩnh.
Cô Mạnh quá nhiệt tình, không từ chối được, mà chị cả cũng đứng về phía cô Mạnh, càng không thể từ chối.
Mọi người đều rất ăn ý, không ai hỏi Tống Thời Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411186/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.