Quý Học Nhai do dự mãi, không biết có nên nói hay chăng.
“Anh định nói gì?”
Bị hỏi tới, ông đành chép miệng bảo:
“Nói cho cùng còn không phải do em à, trước cứ luôn miệng nói muốn người ta làm con dâu mình, cuối cùng không thành, lại chả ra vấn đề.”
Hàn Dung tức giận cười khẩy:
“À, ra là em tốt với nhầm người à, tốt với nó rồi nó biến thành thứ vong ơn, dù không thành con dâu em thì em cũng đã đối xử tệ với nó bao giờ chưa?”
Quý Học Nhai cào mũi:
“Trước nay anh vẫn luôn cảm thấy con bé Vu Phương đó trông thâm trầm lắm toan tính, cả nhà mình chắc chỉ có em với Yên Nhiên không nhận ra được.”
Hàn Dung vừa mới nguôi ngoai, nghe nói thế lại phát cáu:
“Anh làm sao mà nhận ra được? Cái đồ gỗ mục nhà anh nhìn ra người ta toan tính nhiều mà không chịu nhắc em một câu?”
“Anh không có học thức, nhưng mà bọn lính lăn lộn trên chiến trường như anh lại không phải mù.
Mỗi lần nhà ta có chuyện gì bị đồn đại nhanh ra ngoài, chỉ cần nghe ngóng một chút là biết, chuyện toàn từ miệng hai mẹ con nhà đấy mà ra thôi.”
Tính tình Hàn Dung thoải mái vô tư, chưa bao giờ nghĩ xấu cho người khác, mặc dù không thành thông gia với nhà bên nhưng lễ lạt qua lại chưa bao giờ cắt đứt.
Ai mà ngờ được, tốt với người ta quá còn bị người ta ghim.
Hàn Dung nổi giận:
“Được, em thua, anh là lãnh đạo anh có tầm nhìn, về sau anh không cho em qua lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411185/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.