Ông bạn kia bất đắc dĩ giải thích:
“Tôi nói thật đó, người kiểm tra thiết bị là cấp dưới của tôi mà, vì thanh danh cả đời của ông, bên đó cũng muốn thận trọng điều tra chi tiết, xác thực không có vấn đề gì mới trả lại.”
Ông già ngồi bên nhấc ấm trà:
“Nào nào, uống chén trà nào, khó khăn lắm chúng ta mới tụ tập được một chuyến, nói chuyện bọn trẻ làm gì, nói mấy chuyện đàn ông đàn ang đi.”
Hôm nay Tống Thời Hạ dậy sớm, cả nhà đều rất coi trọng kì thi này.
Tuy không ai tạo áp lực cho cô nhưng cô vẫn dễ dàng cảm nhận được đãi ngộ cấp quốc bảo hiếm có này.
Bữa sáng là một chiếc bánh quẩy với hai quả trứng gà, mẹ chồng cô giải thích:
“Yên Nhiên bảo mỗi lần thi con bé đều ăn như thế, đa số đều thi rất suôn sẻ.
Tống Thời Hạ nhìn bữa sáng được xếp thành con số 100, không dám nói với mẹ chồng rằng, điểm tối đa của hai môn toán học và ngữ văn là 120 cơ.
“Cảm ơn mẹ, mẹ cũng ăn luôn đi cho nóng.”
Hàn Dung đứng ở cửa nhìn quanh:
“Lát mẹ mới ăn, ba con hôm qua đi gặp bạn cũ, ngủ lại đó với họ, không biết ổng đã dặn cảnh vệ chưa.”
Tống Thời Hạ ăn xong một quả trứng: “Dặn cái gì ạ?”
“Dặn cảnh vệ của ổng đưa con đi thi, hôm nay con thi học kì, đi xe buýt nhỡ mà tắc đường thì làm sao?
Ba con hay quên lắm, để mẹ xem xem, nếu ổng quên thì sang nhà hàng xóm mượn xe đạp.”
Ngay sau đó, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411188/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.