Diêu Tuyết từng than phiền rằng thời tiết nơi này khô quá, làm da cô ấy bị khô nẻ.
Mật ong hoang dã với rượu thuốc và rượu trái cây cô cho đều có tác dụng cải thiện chất da và trạng thái làn da, nếu dùng lâu dài sẽ thấy da ngày càng đẹp lên.
Tống Thời Hạ rất ít khi dùng mỹ phẩm dưỡng da.
Cô cũng không hiểu biết nhiều về các nhãn hiệu mỹ phẩm, nhưng bộ mỹ phẩm Diêu Tuyết tặng cô cùng chiếc áo lông vũ đó đều có giá cao, điều này cô biết.
Gia đình Tống Thời Hạ vừa khóa cửa sang nhà ba mẹ chồng thì người đưa thư đã tới, yên sau xe đạp còn chở một rương đồ thật to.
Phùng Liên nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi mới chạy ra bảo:
“Nhà giáo sư Quý đi vắng rồi, cậu để hôm khác tới đi. Ấy chà, đây là cái gì thế?”
Người đưa thư đẩy xe đạp quay đầu xe: “Hình như là đồ gửi từ nước ngoài về, viết là đồ điện gia dụng đấy ạ.”
Bưu kiện vượt biển gửi về mất thời gian như thế là vì đường xa cộng với bị chuyên viên giữ lại kiểm tra, thậm chí suýt nữa bị tháo dỡ.
Thời gian này có quá nhiều mật thám và đặc vụ lẩn vào nên họ làm gì cũng phải cẩn thận hết sức.
Phùng Liên hâm mộ lắm: “Giáo sư Quý càng ngày càng biết thương vợ.”
Đồ điện gia dụng cho ai dùng? Đương nhiên là cho Tiểu Tống rồi.
Quý Học Nhai đang ngồi tán dóc với đám bạn già.
Có mấy ông chiến hữu cũ đã tới thủ đô rồi, cấp trên bố trí cho họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411189/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.