Tiền Tú Chi và Tô Ái Dân tới chơi, mang theo đủ thứ quà cảm ơn.
Tống Thời Hạ mời hai người vào nhà, vừa cười vừa hỏi: “Đoàn Đoàn nhà chị đâu?”
Tiền Tú Chi tủm tỉm cười:
“Hôm nay lạnh quá nên không dẫn con bé đi cùng, ở nhà có ba chị trông nó.
Từ sau chuyện lần đó, ba chị thường tới chơi, ông ấy thích con bé lắm. Giới thiệu với em, vị này là chồng chị, đồng chí Tô Ái Dân.”
“Chào đồng chí Tô, tôi cũng nghe giáo sư Quý nhà tôi nhắc tới anh rồi.”
Tô Ái Dân ngạc nhiên lắm, bèn vui vẻ hỏi: “Giáo sư Quý có nhắc đến tôi à?”
Những lần trò chuyện giữa hai người đều do anh ta chủ động tìm đề tài để nói, giáo sư Quý thoạt nhìn không giống người thích nói chuyện phiếm lắm.
“Anh là đàn anh mà, anh ấy có kể, lần đó may có rượu thuốc em đưa cho anh ấy, có thể giúp được anh là điều vinh hạnh rồi.”
Tô Ái Dân cười nói:
“Rượu thuốc em ngâm rất được, tôi phải nói thật là nửa bình rượu cậu ấy để lại cho tôi, tôi chỉ dùng một ít để lau miệng vết thương, còn lại vào bụng tôi hết đấy.”
Tống Thời Hạ không ngờ lại trùng hợp như vậy.
Tô Ái Dân trời xui đất khiến lại uống rượu thuốc đó, như vậy chắc chắn sẽ càng tốt hơn cho sức khỏe của anh ta.
“Rượu thuốc đó em có dùng một vài dược liệu, nếu anh chị thích thì lát cứ mang về một ít mà dùng.”
Tiền Tú Chi vội vàng ngăn lại: “Bọn chị tới là để cảm ơn mà, ai lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411191/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.