Tống Thời Hạ dẫn Tô Ái Dân tới phòng sách.
“Khi anh ấy viết luận thường sẽ rất chuyên chú, có khả năng còn không chú ý người khác nói gì.”
“Không sao, đám làm nghiên cứu khoa học chúng tôi đều thế cả, em với Tú Chi nói chuyện đi, tôi vào tâm sự với cậu ấy.”
Tiền Tú Chi cắn hạt dưa lách tách:
“Em cẩn thận quá rồi, hai người là vợ chồng mà cũng sợ quấy rầy đến công việc của chồng à?
Nếu cậu ấy bận thật, không muốn ai làm phiền thì chắc chắn sẽ nói trước với em thôi.”
Tống Thời Hạ tò mò: “Chị Tú Chi, thế đồng chí Tô hồi ấy cũng là như thế hả?”
“Em cứ gọi ảnh là anh Tô, các nhà nghiên cứu như bọn anh ấy cần có 100 bài luận đăng tạp chí hay là xuất bản, đó là để bình xét cấp bậc.
Đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi, ông chồng chị cũng mới gửi đi có hơn 30 bài, còn khuya mới đạt.”
Tô Ái Dân mới đăng hơn 30 bài, vậy xem ra giáo sư Quý nhà cô muốn đạt mức 100 bài thì cần đốt hết toàn bộ những ngày thứ 7 chủ nhật trong vòng 10 năm tới cho các bài luận rồi.
Có tiếng chân trên cầu thang, hai người quay ra nhìn thì thấy Tô Ái Dân đang đi xuống, mặt đầy sững sờ kinh sợ.
“Cậu ta còn là người không thế?”
Tiền Tú Chi liếc xéo chồng một cái: “Nói linh tinh gì đấy?”
Tô Ái Dân lắc đầu như không thể tin nổi: “Giáo sư Quý đã có 50 bài đăng rồi, hơn anh một nửa.”
50 bài?
Lần này đến phiên Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411190/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.