Bạch Thu Thụy cau mày: “Tôi lái xe máy, cậu cũng không hài lòng, vậy cậu muốn cái gì?”
Tống Thời Hạ không hiểu cậu ta định nói gì: “Sao tôi phải vừa lòng với cậu nhỉ?”
Bạch Thu Thụy huýt sáo một tiếng: “Cậu không nhận ra à? Tôi đang theo đuổi cậu đấy.”
Tống Thời Hạ lạnh nhạt: “À, thế cảm ơn, nhưng tôi đã lập gia đình rồi, hai chúng ta không có tương lai đâu.”
Nói xong, cô định bước sang tránh cậu ta.
DTV
“Anh ta có tiền như tôi không?”
Tống Thời Hạ dừng lại, nhìn cậu ta.
“Tiền của cậu ở đâu ra?”
Bạch Thu Thụy còn tưởng cô đã chú ý đến mình.
“Nhà tôi có tiền.”
Tống Thời Hạ bĩu môi trào phúng:
“Có nhiều tiền chăng nữa cũng là tiền do người nhà cậu kiếm ra chứ có phải tiền cậu kiếm ra đâu mà đắc ý vênh váo.”
“Với cả, tư thế lái mô tô của cậu chả thấy ngầu thấy đẹp chỗ nào, tóc toàn dầu là dầu.”
Nói xong, Tống Thời Hạ nhếch môi cười, vẫy tay với người đang đứng bên đường đối diện, tung tăng chạy sang đường.
Bạch Thu Thụy nhìn theo, lại là gã đàn ông đáng ghét đó, cô ấy thà đi bộ cùng người ta chứ không thèm ngồi xe máy mình.
Cậu ta ngây người nhìn Tống Thời Hạ qua đường, nói nói cười cười với gã đàn ông nọ.
Người kia cầm túi sách cho cô, sau đó hai người cùng lên một chiếc ô tô.
Bạch Thu Thụy đ.ấ.m mạnh vào xe, đau đến nhe răng.
Quý Duy Thanh đưa sổ tiết kiệm cho Tống Thời Hạ, hỏi: “Người vừa rồi là ai thế?”
“Bạn cùng lớp, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411195/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.