Bạch Thu Thụy về lớp, sắc mặt hết sức khó coi, cậu ta liếc qua chỗ Tống Thời Hạ rồi ngồi vào chỗ mình.
Lý Kiến An xích lại: “Anh Bạch, anh nói với người ta chưa?”
“Chưa kịp nói.”
Văn Xương Hoa cầm sách nghiêng sang hỏi: “Có phải người ta không biết gia cảnh nhà anh Bạch không?”
Trịnh Thắng Lợi biếng nhác nằm bò ra bàn: “Có khả năng lắm, nếu biết gia cảnh anh Bạch thế nào, có khi tự đổ từ lâu rồi.”
Bạch Thu Thụy không nói vừa rồi Tống Thời Hạ tránh mình như rắn rết, cậu ta không hiểu, trông mình đâu có đáng sợ gì đâu nhỉ?
Bạch Thu Thụy này muốn có bạn gái kiểu gì mà không được, vì sao chỉ mình cô ấy không thèm nhìn mình lấy một cái?
Cậu ta nhìn lại bản thân, cảm thấy kiểu tóc hay cách ăn vận đều rất sành điệu, tháng sau còn có thể sở hữu một chiếc xe máy.
Trong toàn bộ các trường cấp ba của thủ đô không có một nam sinh nào ngầu được như cậu ta cả.
Trưa nay Bạch Thu Thụy không ăn cơm mà xin nghỉ để ra ngoài tìm anh họ mình.
Tống Thời Hạ làm xong thủ tục, vui sướng phấn chấn chờ giờ tan học buổi chiều, rốt cuộc có thể về nhà rồi.
Tối qua cô đã bảo Quý Duy Thanh mang sổ tiết kiệm qua cho mình, anh trai cô chuẩn bị làm ăn riêng, cô muốn góp tiền đầu tư.
Nếu đưa tiền cho anh ấy vay, chắc chắn anh ấy sẽ từ chối.
Nhưng nếu bỏ tiền đầu tư, có khi sau này còn được chia hoa hồng, mà dù lỗ cũng không đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411196/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.