Trên cùng là một bộ mỹ phẩm dưỡng da, cô không nhận ra nhãn hiệu gì, nhưng nhìn bao bì cũng biết không phải hàng rẻ tiền.
DTV
Tống Thu Sinh nói:
“Bộ mỹ phẩm này 80 đồng, hàng nhập ngoại đấy, chị dâu em lấy từ suất đồ của chị ấy cho em dùng đó.”
Tống Thời Hạ ngọt ngào nói: “Cảm ơn chị dâu.”
“Khách sáo làm gì, nếu em thấy dùng hợp thì lần sau chị lại mua cho em một bộ.
Đây đều là nhãn hiệu mà người nước ngoài ưa chuộng, chị cảm thấy dùng cái này đúng là khiến da không bị khô như trước.”
Thực ra, Tống Thời Hạ muốn nói với cô ấy rằng, da cô ấy bị khô là vì cô ấy là người phương Nam ra phương Bắc, chưa thích ứng với thời tiết nên sẽ cảm thấy như vậy.
Nhưng dù sao thì mỹ phẩm này thực sự có tác dụng giữ ẩm và dưỡng ẩm tốt là được rồi.
Bên dưới là vô số món đồ thuộc về ăn mặc dùng.
Có một chiếc áo khoác hồng nhạt, chất liệu rất mượt tay, màu hồng dịu chứ không phải hồng baby, da ngả vàng hay da hơi tối màu mặc cũng không bị xỉn.
“Em mới 20, chị nghĩ màu này hợp với em.”
Tống Thời Hạ kinh ngạc: “Không phải chị cũng cùng tuổi em sao?”
Diêu Tuyết cười bảo: “Chị chỉ nhỏ hơn anh em 3 tuổi thôi.”
“Em không nhận ra đấy, em còn tưởng chị chỉ bằng tuổi em thôi.”
Con gái thích nhất là được khen trẻ hơn tuổi, Diêu Tuyết nghe vậy càng tươi cười hớn hở.
“Em khéo nói quá đi, mở thử cái hộp xanh lục kia xem, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411204/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.