Thừa dịp Diêu Tuyết vào nhà vệ sinh, Tống Thời Hạ dò hỏi anh mình.
“Anh này, có phải anh đã từng cứu mạng chị ấy không, một người đẹp từ trong ra ngoài như thế mà lại tốt với cả anh em thế này, làm em nhận quà cũng thấy ngại.”
Tống Thu Sinh cười cười thản nhiên.
“Chút tiền đó không là gì với chị dâu em, không cần phải ngạc nhiên như thế.”
Tống Thời Hạ che miệng: “Chẳng lẽ anh toàn tiêu tiền của chị ấy?”
DTV
“Này này, anh em chỉ làm thuê dưới trướng chị dâu em thôi, ai bảo anh tiêu tiền của chị ấy? Chị dâu em còn phải phát lương cho anh kìa.”
“Ý là sao? Tức là anh với đối tác cũ không làm với nhau nữa, xong anh quay sang châm lại tình xưa với chị ấy, tiện thể hợp tác làm ăn?”
Tống Thu Sinh thong thả chữa lại:
“Em nói ngược trình tự rồi, anh với Diêu Tuyết hợp tác với nhau rồi mới nối lại tình xưa.
Đối tác cũ của anh nhát c.h.ế.t quá, làm có tí mà lo trước tính sau, đấu thầu thất bại có một lần thôi đã không dám ngó sang địa ốc.
Anh không làm ăn với bên đó nữa, tình cờ lại gặp Diêu Tuyết đang bàn chuyện làm ăn với người khác.
Tình cờ hơn nữa là, người kia anh cũng từng nghe nói, là thứ bịp bợm có tiếng, cho nên mới tiện thể giúp cô ấy.
Chị dâu em là con gái một của trùm địa ốc, nhà giàu số hai thành phố G.”
Tống Thời Hạ nhìn cách ăn mặc của chị dâu Diêu Tuyết thì đã biết cô ấy rất có mắt thẩm mỹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411203/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.