Tống Thời Hạ đi học ở trường một tuần, cảm giác còn phải học thêm một tuần nữa mới tìm được cớ chuồn.
Cũng may cô đã quen dậy sớm, không còn vật vã như ngày đầu tiên nữa.
Hạnh phúc nhất là mỗi buổi sáng còn có bữa sáng do mẹ chồng chuẩn bị cho, giữa trưa có chị cả mang cơm trưa cho.
Cô cảm giác như mình trở thành sĩ tử quốc bảo của cả nhà vậy.
Quý Yên Nhiên phải ở trọ lại trường, nghe nói điều kiện ký túc xá cực kỳ tệ, nhưng vì được điểm cao, cô bé cũng liều mạng.
Tinh thần phấn đấu này khiến Tống Thời Hạ cảm thấy mặc cảm, mỗi ngày đến tiết cuối cô toàn thất thần nghĩ xem hôm nay nên ăn gì.
Quý Duy Thanh đã gọi điện đến, nói hôm nay sẽ mang theo bọn nhỏ tới, đỡ cho cô vất vả về nhà.
Tống Thời Hạ dặn dò Quý Duy Thanh nhớ mang quần áo mới tới cho cô, hai hôm nay trời lạnh hơn, có thể mặc áo khoác dày hơn rồi.
Hai chú hổ con ở bên kia cũng vô cùng vui vẻ, đã năm ngày rồi hai đứa bé không được thấy mẹ.
Cả nhà ba người đóng gói hành lý đi, ai không biết còn tưởng là họ đang dọn nhà nữa.
Quý Duy Thanh đã mặc quần áo mới vào, quần áo Tống Thời Hạ đang mặc là đồ cũ của mẹ chồng và chị cả.
Hôm nay trời lạnh quá bất ngờ, nếu không có áo cũ của chị cả, chắc cô phải quấn chăn đi học mất.
Thật ra quần áo của chị cả cũng không xấu, chỉ là màu hơi già.
Áo khoác màu xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411214/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.