Hoắc Khải hiểu rõ con gái giống tính vợ cũ, cũng vì vậy nên mới thiên vị và dung túng con gái hơn.
“Em cứ yên tâm, chờ con bé lớn lên, hiểu chuyện hơn, sẽ hiểu nỗi khổ của em, bình thường em đừng cãi nhau với nó làm gì.”
Trần Kiều cố nuốt trôi cục tức kia: “Vậy chuyện đi học em nói khi nãy thì sao đây?”
Hoắc Khải vội đồng ý:
“Tùy ý em, em muốn đi học thì cứ đi, nhưng anh không có dư thời gian để dạy kèm cho em đâu.”
Trần Kiều chưa từng nghĩ tới chuyện dựa vào anh ta: “Em đi học bổ túc, không dùng tới tiền lương của anh, mắc công lại bị nói.”
Hoắc Khải xấu hổ không thôi:
“Em đừng nghe Hoắc Tuyền nói lung tung, em cần dùng thì cứ dùng, không cần phân chia rạch ròi như thế đâu.”
Tình cảm anh ta dành cho Trần Kiều đa phần là cảm kích.
Nếu như không có Trần Kiều lo liệu nhà cửa đâu ra đó, anh ta thật sự không thể vừa trông con vừa đi làm được.
DTV
Nhờ có cô ta mà cái nhà này mới giống một cái nhà, chỉ cần trong phạm vi có thể chấp nhận, anh ta không ngại chuyện cô ta dùng tiền.
Trần Kiều miễn cưỡng hài lòng, quả nhiên phụ nữ vẫn nên tự mình kiếm tiền.
Anh ta đã nói như vậy, cô ta cũng có thể tiết kiệm được một khoản.
“Được rồi, em sẽ trích tiền lương của anh ra để đi học bổ túc, còn lại em tự lấy tiền của mình trả.”
Hoắc Khải lúng túng nói:
“Em cứ tính toán là được. Đúng rồi, em nói Tiểu Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411215/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.