Hoắc Tuyền tái mặt:
“Em chỉ biết nghĩ bậy bạ thôi, chị đi tìm bà ấy làm gì? Bà ấy cũng không cần chúng ta nữa...”
Hoắc Lễ không nói tiếp nữa, tiếp tục cắm đầu làm bài tập.
Hoắc Tuyền xụ mặt, không biết là tỏ thái độ với ai nữa.
Trần Kiều trải đệm chăn ra: “Hoắc Khải, em muốn đi học.”
Hoắc Khải đang chong đèn viết báo cáo dừng lại, “Sao tự nhiên lại muốn đi học?”
Trần Kiều bình thản đáp:
“Tiểu Tống cùng thôn với em đã đi học lại rồi, cô ấy muốn tham gia thi đại học.”
Hoắc Khải khuyên bảo:
“Sao em lại thích ganh đua với người ta như thế chứ? Chúng ta cứ sống tốt là được rồi, đừng có ganh đua với người ta làm gì.”
Trần Kiều nắm lấy trọng điểm:
“Gì mà em cũng thích ganh đua với người khác? Chúng ta kết hôn bao lâu nay, có khi nào em ganh đua với ai không?
Chẳng qua là em cảm thấy Tiểu Tống có thể được đi học lại, em cũng phải nắm lấy cơ hội, nhân lúc còn trẻ để đi học thêm chứ.”
Kiếp trước cô ta chưa học hết cấp 2 đã phải nghỉ học về nhà giúp ba mẹ làm việc nhà nông, đến tuổi thì kết hôn sinh con.
DTV
Hơn nửa cuộc đời chỉ sống ở nông thôn, chẳng được vào thành phố mấy lần.
Sau khi sống lại, cô ta không biết tin tức xổ số, cũng không biết phải làm gì để kiếm tiền.
Chỉ là kiếp trước sống trong thôn từng nghe người ta kháo nhau rằng hơn 50 Hoắc Khải sẽ trở thành giáo sư, hai đứa con đều có tiền đồ, nên mới liều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411216/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.