Tống Thời Hạ cầm cốc đi lấy nước, bạn cùng bàn nhỏ giọng nhắc nhở: “Cậu… tốt nhất là cậu đừng qua lại với bọn họ.”
Tống Thời Hạ cười nói:
“Cảm ơn, tôi chỉ muốn tập trung học hành, bọn họ muốn làm gì cũng không liên quan đến tôi.”
Đợi cô về lại chỗ ngồi, bạn nữ cùng bàn mới ngại ngùng nói: “Bạn ơi, tôi có thể mượn giấy nháp của cậu xem không?”
“Được, cậu xem đi.” Tống Thời Hạ đưa giấy nháp kia cho cô ấy.
bạn cùng bàn cảm kích vô cùng, cẩn thận từng tí một cầm tờ giấy nháp của Tống Thời Hạ, viết công thức vào vở mình, miệng lẩm bẩm.
“Hóa ra là như vậy… Sao tôi lại ngốc thế chứ, trước kia lại không hiểu… Phải áp dụng công thức này.”
Tống Thời Hạ uống trà nhìn cô ấy.
Bạn cùng bàn là một cô gái ở quê điển hình, không phải Tống Thời Hạ kỳ thị gì cô ấy, mà là bạn cùng bàn giống như cô lúc mới vừa xuyên đến đây.
Làn da bánh mật, trên mặt có mấy nốt tàn nhang, khuôn mặt phơi nắng đỏ ửng.
Tóc bện hai bên, mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn màu xanh đậm chắp vá, bên trong là áo len xanh lá, cộng thêm áo khoác và quần cùng màu.
Hai ống tay để hai bên để tránh cọ lung tung bẩn quần áo, dáng vẻ hiền lành rất dễ bị bắt nạt.
Tống Thời Hạ không nhịn được mà hỏi cô ấy: “Sao tự nhiên cậu lại muốn học khối tự nhiên thế?”
“Tôi… tôi thấy khối tự nhiên phải học thêm một môn sinh học so với khối xã hội, nếu may mắn thi cao hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411220/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.