Tống Thời Hạ không để ý, ánh mắt lơ đễnh giao nhau với tầm mắt của giáo viên Toán.
“Bạn học kia, em không hiểu chỗ nào sao?”
Một khuôn mặt xa lạ, cô giáo Mạnh nói lớp có một học sinh chuyển trường mới đến nên bảo bọn họ giúp đỡ nhiều hơn.
Tống Thời Hạ lắc đầu: “Không có ạ, em giải ra rồi nên đang chờ thầy để so đáp án.”
Giáo viên Toán gật đầu:
“Nếu em làm được thì có thể đi lên đây viết cách giải của em không, sai cũng không sao.”
Giáo viên nói vậy đã chặn đứng, không cho Tống Thời Hạ lấy cớ để từ chối.
Cô chỉ có thể đi lên giải đề, đã lâu cô không viết bảng, nhưng cũng may chữ không quá xấu, vẫn miễn cưỡng nhìn ra được.
Giáo viên Toán đứng sau lưng cô khen ngợi.
“Chữ của em rất đẹp.”
Tống Thời Hạ viết xong lời giải.
“Tốt lắm, em về chỗ đi.”
Lần đầu tiên giáo viên Toán đọc thử thì nghĩ Tống Thời Hạ làm sai, nhưng nhìn lại thì phát hiện cô chỉ đổi một cách giải khác, thậm chí còn ngắn gọn hơn giáo viên dạy rất nhiều.
Lúc này ông ấy mới chú ý đến học sinh chuyển trưởng mới đến trong lớp này.
“Trước đây em học ở đâu?”
Tống Thời Hạ: “Em tự học ở nhà ạ.”
“Thầy thấy cách giải của em khác với sách giáo khoa, có phải ở nhà có giáo viên dạy em không?”
Tống Thời Hạ: “Nhà em có hai giáo viên ạ.”
Thầy dạy Toán bảo cô ngồi xuống.
Hóa ra là một hạt giống tốt, trong nhà có hai giáo viên dạy cô nên chắc chắn không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411221/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.