“Mẹ đừng nhéo nữa, đau quá đau quá, lỗ tai của con sắp đứt rồi!” Trần Học Dân hô hào nhanh, xin lỗi còn nhanh hơn.
Trần Học Nhân còn đang mạnh miệng cãi lại thì bị mẹ véo tai gào khóc.
“Mẹ là mẹ ruột của các con, lời mẹ nói ra câu nào cũng công bằng hết, các con muốn công bằng khác chứ gì, khi nào lớn rồi hãy nói nhé.”
Trần Tuyết Yến nấp sau lưng ba mình cười trộm, cuối cùng hè này sẽ không bị các anh ép làm bài giúp nữa rồi.
Tống Thời Hạ nhận được điện thoại của chị cả, báo là cả nhà chị sắp đến chơi, nên đã nướng một ít bánh quy, mùi bánh quy thơm lừng.
Cá nhân cô cảm thấy bánh quy ăn ngon hơn bánh xốp, bánh xốp cứng quá, còn hãy rơi vụn bánh tùm lum.
Mấy hôm trước cô nướng bánh quy gấu dâu và bánh quy thỏ nho, được hai đứa bé cực kỳ thích.
Tống Thời Hạ bắt ghế lên, mở tủ lấy hộp bánh quy ra.
Cô đang nghi hoặc sao hộp bánh lại nhẹ thế này, mở ra thì thấy bánh quy đã vơi đi phân nửa.
Được rồi, trong nhà có trộm.
Tống Thời Hạ cũng phải sợ luôn:
“Ngăn tủ cao như thế, sao các con dám trèo lên hả? Không phải mẹ không cho hai đứa ăn, lỡ như té ngã thì sao đây?”
Quý Nguyên rụt rè ngẩng đầu lên: “Là con muốn ăn nên anh mới lấy bánh cho con, anh không có ăn ạ.”
Tống Thời Hạ vừa tức vừa buồn cười, nhìn về phía Quý Dương:
“Dương Dương, bình thường con luôn bảo vệ em, mẹ rất yên tâm, nhưng lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411223/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.