Thím Phùng phì cười:
“Cháu đúng là thú vị mà, thím thích cái tính này của cháu đấy. Còn tưởng cháu là kiểu khúm núm sợ sệt nữa, mà đáo để như thế cũng hay, ra ngoài khó bị bắt nạt.”
Tống Thời Hạ cười tươi:
“Dù cháu có tốt tính hơn nữa thì cũng sẽ không để người ta bắt nạt đâu. Phụ nữ cũng không thể khinh thường bản thân, dễ mắc bệnh ung thư lắm.”
Thím Phùng giật mình: “Ngày nào thím cũng cãi nhau với chồng, không sao chứ?”
Tống Thời Hạ an ủi bà: “Thím đã trút hết tâm trạng tiêu cực ra rồi, không sao đâu.”
DTV
Thím Phùng lại khuyên nhủ:
“Cháu cũng nên quen vài người bạn đi, một mình ở trong nhà sẽ ngột ngạt ra bệnh mất.
Chờ hai đứa nhỏ đi học, cháu ở nhà một mình sẽ chán lắm. Cháu với Trần Kiều đều là đồng hương, tuổi cũng xêm xêm nhau.
Để thím giúp cháu xem thử nhân phẩm cô ấy thế nào, các cháu đồng trang lứa sẽ có nhiều chuyện để nói hơn.”
Tống Thời Hạ nghe tai này ra tai kia.
Trong nhà chỉ có một mình, cuộc sống của cô sẽ sung sướng chưa từng có luôn.
Nhưng không ngờ Trần Kiều lại nói giúp cho cô như thế, quan hệ của cô với Trần Kiều chỉ bình thường thôi.
Nếu người ta đã giúp cô, cô cũng nhờ thím Phùng chiều nay mang một bình canh đậu xanh cho Trần Kiều ăn cho mát.
Quý Nguyên ôm chân cô: “Mẹ ơi, con... con không đi học đâu.”
Thím Phùng cười lớn: “Nhìn hai người không khác gì mẹ con ruột luôn.”
Tống Thời Hạ bế cậu bé lên đùi: “Trẻ con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411224/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.