Lúc trước toàn bị Tiểu Tống lừa vào nhà ăn đồ ngon, làm bà cũng ngại không dám tới chơi luôn.
Nhưng canh đậu xanh lại bỏ khá nhiều đường, thím Phùng còn chưa mở miệng thì Tống Thời Hạ đã đoán trước được suy nghĩ của bà.
DTV
“Canh đậu xanh mà tiếc đường thì còn gì ngon nữa? Mà cháu nấu cũng không ngọt nhiều đâu, Tiểu Ngư ăn đi nào, lát nữa mang về cho chị với anh nữa nhé?”
Hai đứa bé ở nhà không chịu được nóng, chỉ muốn ngồi lì trước quạt mà thôi.
Tống Thời Hạ lại cảm thấy rất mát mẻ, nấu một nồi canh đậu xanh từ từ ăn.
“Chân cháu còn đau không, mấy hôm trước thím thấy chân cháu sưng vù lên.”
Tống Thời Hạ cười đáp:
“Thật ra nhìn ghê thế thôi chứ không đau nhiều đâu, nếu đau thì cháu đã nằm ườn ra chờ người khác hầu hạ rồi.”
Thím Phùng phải gắt giọng nói với cô:
“Hành vi anh dũng của cháu đã lên báo rồi, nhân viên căn tin với sinh viên đều đang bàn tán đấy.
Cháu nói xem, sao lại có kẻ xấu xa như thế chứ, phải phán bọn chúng tội tử hình hết mới đúng.”
Mấy hôm trước bà chỉ nghe kể đại khái, hôm nay nghe người ta bàn tán, kể lại toàn bộ quá trình mới phát hiện tình huống Tiểu Tống gặp phải lúc đó nguy hiểm tới cỡ nào, không ngờ đám bắt cóc lại to gan như thế.
Tống Thời Hạ thản nhiên nói:
“Có lợi ích thì sẽ có kẻ bí quá hóa liều thôi, đối mặt với lợi ích đủ lớn thì bọn chúng sẽ mất hết nhân tính.”
Thím Phùng than thở:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411225/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.