Dù không lấy được mảnh đất đó thì vẫn sẽ có nhiều lựa chọn khác.
Nếu thật sự không được thì vẫn còn có cô giúp đỡ, chọn tài liệu thì có vất vả gì đâu chứ.
Trần Khang còn cho rằng cô biết tin nhất định sẽ mừng rỡ, cục trưởng Tiền nợ cô món nợ ân tình lớn như thế, giúp đỡ một chút cũng chẳng sao.
Nào ngờ phản ứng của Tiểu Tống lại khiến anh ấy phải bất ngờ.
Hàn Dung cầm thuốc quay về, ngoại trừ thuốc uống ra còn có một bình dầu hoa hồng.
“Hôm nay đừng về nữa, trong nhà có mua một con gà mái còn chưa làm thịt, để mẹ hầm canh bồi bổ cho con.”
Tống Thời Hạ không thể nói lại mẹ chồng, bị bà kéo về nhà.
Quý Học Nhai ngồi canh điện thoại mà như ngồi trên đống lửa, không biết bà vợ gặp chuyện gì mà lại gọi điện nhờ ông báo công an.
Cảnh vệ viên gọi điện tới:
“Đồng chí Hàn báo công an giùm người khác, có người qua đường tranh chấp ấy mà.”
Quý Học Nhai thở phào một hơi:
“Mấy mẹ con không sao là tốt rồi, làm phiền cậu đi một chuyến rồi, không cần vào cùng đâu.”
Cúp máy một lúc thì đã nghe thấy tiềng còi xe vang lên ngoài cổng.
DTV
Hàn Dung chạy vội vào nhà:
“Anh ra sân sau làm thịt con gà giúp em đi, hầm canh gà cho Tiểu Tống bồi bổ.”
Quý Học Nhai nhìn ra cửa: “Có chuyện gì thế? Sao Trần Khang cũng đi cùng thế này?”
“Kể ra thì dài dòng lắm, anh đi g.i.ế.c gà trước đi, chờ lát nữa hãy nói.”
Tống Thời Hạ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411232/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.