Trần Khang châm chước nói: “Dù là ai gặp phải chuyện này cũng sẽ ra mặt giúp đỡ thôi.”
“Không, cậu không hiểu đâu, đồng chí Tống thông minh nên mới giúp được.
Chỉ có một mình cô ấy thấy tình huống không đúng mà đi ra giúp kéo dài thời gian, đồng chí công an cũng khen cô ấy cảnh giác cao.
Cô ấy thế nào rồi, chờ chuyện này xong xuôi, tôi sẽ tự mình tới đó cảm ơn cô ấy.”
Trần Khang cười khổ, anh thế này có được xem là hưởng sái Tiểu Tống không nhỉ.
Tống Thời Hạ nhăn nhó đi ra, cô cảm giác mu bàn chân của mình sưng tấy lên.
Có câu gì ấy nhỉ, phải biết lượng sức mình, cô cảm giác mình đúng là không biết lượng sức gì cả.
Đồng chí công an khen cô nhưng không khác gì đổ dầu vào lửa: “Nếu không nhờ cô ngáng chân thì có thể đối phương đã chạy rồi.”
Tống Thời Hạ mếu máo, lần sau cô sẽ không bao giờ làm liều nữa, cô tin đồng chí công an nhất định có thể bắt được người xấu.
Lần này không có phần thưởng, nhưng cô giúp người ta không phải vì phần thưởng.
Mẹ chồng nói cho cô biết cha ruột của Tiền Tú Chi là cục trưởng Tiền, ông ấy là lãnh đạo của anh rể, cô lập tức cảm thấy thế giới này đúng là nhỏ bé.
Hàn Dung nghĩ lại vẫn thấy sợ:
“Mẹ sợ quá, không dám để con đi ra ngoài một mình nữa, con cứ ở nhà như thế cũng được.”
Lúc trước bà không hiểu vì sao Tiểu Tống không thích ra ngoài, suốt ngày cứ ở nhà mãi thì ngột ngạt c.h.ế.t
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411233/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.