Giám đốc Hà lau mồ hôi, anh ta chỉ thiếu điều thắp nhang thờ hai vị cục trưởng thôi, thái độ của họ đúng là thân thiện quá rồi.
Tống Thu Sinh không hổ là thanh niên đầy triển vọng, có quan hệ thân thích với phó cục trưởng Trần mà vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện như thế, là anh ta ngáng chân Tống Thu Sinh mới đúng.
DTV
“Được rồi, chuyện đất đai chúng tôi sẽ cân nhắc thật kỹ, dù sao cũng là bỏ phiếu nội bộ quyết định.
Tất cả mọi người đều muốn tạo phúc cho nhân dân, các anh cứ yên tâm chờ thông báo đi.”
Giám đốc Hà và Tống Thu Sinh đưa mắt nhìn nhau.
“Thế này là sao đây?”
Tống Thu Sinh cau mày: “Khó nói lắm.”
Trần Khang theo cục trưởng Tiền đi ra.
Cục trưởng Tiền lắc đầu nói:
“Không được, lý lịch của hai người này thấp quá, tuổi của bọn họ cộng lại chỉ bằng tôi thôi, tôi sợ giao mảnh đất quan trọng như thế cho bọn họ sẽ không ổn.”
Trần Khang còn muốn nói đỡ vài câu, giúp Tống Thu Sinh tranh thủ giành lấy cơ hội này.
Anh ấy cảm thấy Tống Thu Sinh nói năng lão luyện rõ ràng, nói không chừng lại làm được việc lớn ấy chứ.
Không chờ anh ấy kịp nói gì thì thư ký của cục trưởng Tiền đã chạy vội tới báo cáo, cục trưởng Tiền lập tức tái mặt.
“Đi, đi tới đồn công an.”
Trần Khang đi cùng lãnh đạo, thấy lãnh đạo có việc gấp, anh ấy cũng chạy vội theo, muốn xem có giúp được gì hay không.
Trần Khang lên xe xong thì bảo thư ký lấy thuốc: “Cục trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411235/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.