Ban đầu hai người chỉ ngồi đó cùng nói chuyện nhà với nhau.
Bản thân cô ấy cũng nhẹ dạ cả tin nói thông tin cá nhân, bao gồm tên tuổi của cô và tuổi của em bé ra.
Nói chuyện một hồi, bà cụ kia nói là đi ra ngoài một lát, nhờ cô ấy trông chừng đồ giúp.
Sau đó lại có một người đàn ông tới hỏi đường, bà cụ kia đột nhiên quay về tát cô ấy một cái, mắng cô ấy ngoại tình, làm cô ấy choáng váng chưa kịp hiểu gì.
Sau đó mọi chuyện bung bét ra, một cô gái tốt bụng ra mặt kéo dài thời gian giúp cô ấy, mẹ chồng của cô gái kia thì báo công an giúp.
Càng nghĩ, Tiền Tú Chi lại càng thấy sợ hơn.
Lúc tỉnh táo lại, cô ấy mới nghĩ ra, mụ già và gã đàn ông kia không chỉ muốn cướp con của cô ấy.
Bọn chúng còn muốn bắt cô ấy về làm vợ chúng, sau đó bán con gái của cô ấy đi.
Nếu như không phải gặp được người tốt bụng, rất có thể cả đời này cô ấy cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại cha ruột mất.
Đồng chí công an làm việc rất nhanh.
Bên này Tống Thời Hạ cho lời khai xong đi ra, bên kia gã đàn ông và bà cụ kia cũng đã khai ra tất cả.
Hai người này không phải mẹ con, con trai của bà ta là người khác.
Gã đàn ông này là cháu của bà ta, con trai bà ta thì tàn tật bẩm sinh, lại ở nông thôn, không lấy được vợ.
Bà ta phụ trách chọn vợ cho con mình, thằng cháu thì chuyên môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411234/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.