Bà ta muốn mắng chửi Tống Thời Hạ, nhưng bị con trai trừng mắt liếc một cái nên sợ hãi rụt cổ lại.
Gã đàn ông kia nhìn chằm chằm vào Tống Thời Hạ:
“Có phải cô xúi giục Tú Chi ngoại tình không? Nhìn cô ăn mặc lẳng lơ như thế, chẳng trách Tú Chi lại học thói hư thân mất nết.”
Tống Thời Hạ bị sự vô liêm sĩ của gã làm cho tức giận tới bật cười, mặc váy dài quá gối còn bị nói là lẳng lơ á.
“Anh hay nhỉ, tự bản thân vô dụng thì lại đổ lỗi cho người khác, chẳng trách già đầu rồi còn muốn cướp vợ con của người ta. Anh nói tôi là bạn của Tú Chi, vậy anh có biết tôi tên gì không?”
Gã đàn ông siết chặt nắm tay, tức giận trừng mắt nhìn Tống Thời Hạ.
Gã phát hiện cô gái nhanh mồm nhanh miệng này cũng xinh đẹp lắm, bán tới mấy thành phố lớn khéo cũng kiếm được cả mớ tiền.
Có người nói:
“Đồng chí à, anh nói thế là không đúng, người ta ăn mặc như thế thì có vấn đề gì đâu?
DTV
Chính anh không giữ được vợ lại đi mắng người ta, có khi vì vậy nên anh mới không giữ được vợ đấy.”
Vốn dĩ còn có rất nhiều người đồng tình với nhà bà cụ kia, đáng tiếc bà ta mắng chửi tục tĩu, gã đàn ông này lại bặm trợn, không giống người tốt.
Ở đây, ngoại trừ gã đàn ông châm ngòi thổi gió ra thì tất cả mọi người lại càng đồng tình với người phụ nữ kia hơn.
“Dù là vợ chồng thì chúng tôi cũng không yên tâm giao người cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411238/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.