Người phụ nữ kia nghe cô nói vậy thì tuyệt vọng vô cùng, không ai tin mình cả.
Tống Thời Hạ đỡ cô ấy dậy, nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai cô ấy: “Tôi tin chị, phối hợp với tôi đi.”
Tống Thời Hạ nhìn bà cụ kia, cố ý dẫn dắt.
“Dì à, nếu dì có bất mãn với con dâu thì cũng không thể đánh dập như thế, con gái nhà người ta làm dâu nhà dì, không phải là để nối dõi tông đường cho nhà dì sao?”
Bà cụ kia phun nước bọt, nếu không phải Tống Thời Hạ tránh nhanh thì đã bị phun dính chân rồi.
“Nhà tôi vét hết tài sản mới cưới được cô ta, cô ta về mấy năm không đẻ được quả trứng nào, khó khăn lắm mới mang thai thì lại là một con vịt trời.
Con trai tôi không nỡ để cô ta chịu khổ, khuyên tôi đối xử với cô ta tốt một chút, kết quả cô ta dám ngoại tình!
Cô ta ngày nào cũng được ăn ngon ngủ kỹ, béo tốt trắng trẻo, chỉ khổ thằng con tôi vất vả làm việc nuôi cô ta.”
Lời nói của bà cụ này khiến quần chúng vây xem cảm thấy khó chịu.
Bây giờ là xã hội mới, nam nữ kết hôn đều ngang hàng với nhau, đâu phải lấy chồng theo chồng như xã hội cổ đại đâu.
Dù trọng nam khinh nữ thì cũng không nên nói huỵch toẹt ra như thế, lãnh đạo cũng nói phụ nữ có thể gánh nửa đầu trời cơ mà.
Bà cụ này độc mồm độc miệng như thế, con gái ai vào nhà đó đúng là chẳng khác nào nhảy vào hố lửa.
Nhưng cũng có mấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411240/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.