Hàn Dung không nói đỡ cho bọn trẻ.
Bà cảm thấy Tiểu Tống nói rất đúng, trẻ con thỉnh thoảng dung túng cũng được, nhưng riêng vấn đề an toàn thì phải giáo dục thật nghiêm khắc.
“Ở nhà con với anh trai chạy nhảy thế nào cũng được, nhưng ngoài đường đông người qua lại như thế, lỡ như con với anh trai đi lạc, mẹ và bà nội sẽ lo lắng lắm đấy, các con biết chưa.”
Quý Nguyên rụt rè cầm tay cô.
“Mẹ ơi, bọn con không chạy lung tung nữa đâu.”
“Thế mới ngoan, biết sai mà sửa là bé ngoan. Bây giờ các con còn nhỏ, chờ sau này các con lớn rồi, có thể tự mình đi ra ngoài, mẹ và bà nội sẽ không trông chừng các con nữa.”
Quý Nguyên reo lên: “Con không muốn, con muốn mẹ trông chừng bọn con.”
Tống Thời Hạ vẫn đùa:
“Bây giờ nói thì hay lắm, sau này nếu trông chừng con tiếp, chỉ sợ con sẽ chê mẹ phiền thôi.”
Quý Nguyên vội lắc đầu, Quý Dương cũng không phục, hai đứa sẽ không chê mẹ phiền đâu.
Đến trung tâm mua sắm tiếp theo, rốt cuộc Tống Thời Hạ cũng không nhịn được nữa, đành phải xin tha.
“Mẹ ơi, bên ngoài nắng nóng quá, bọn nhỏ phơi nắng đỏ bừng rồi kìa, chúng ta vào trong ngồi nghỉ đi.”
Hiếm hoi lắm Hàn Dung mới kiếm được người đi dạo phố cùng.
Lúc này bà mới sực nhận ra, da Tiểu Tống trắng như thế, phòng chừng ít khi ra ngoài phơi nắng lắm.
“Ôi mẹ quên mất, chúng ta vào trong tìm chỗ ngồi nghỉ đi.”
Tống Thời Hạ mua kem đậu đỏ cho mình với hai đứa nhỏ, mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411245/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.