Tống Thời Hạ níu áo ngủ của anh, chuẩn bị thiếp đi, sau khi ngủ cô có thể lén sờ cơ bụng của anh.
Phát hiện hô hấp của anh kề sát, cô không để ý lắm.
Số lần Quý Duy Thanh chủ động có thể đếm trên đầu ngón tay, chắc là anh đổi tư thế ngủ thôi.
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán, Tống Thời Hạ mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Đèn ngủ phía bên Quý Duy Thanh không tắt, cô nhìn thấy anh lại kề sát tới, lần này là chóp mũi.
Một giây sau, nụ hôn của anh hạ xuống khóe môi của cô, cạy mở môi cô.
Tống Thời Hạ ngơ ngác phối hợp với anh.
Kỹ thuật của anh toàn là do cô dạy, anh chỉ biết mút mát lung tung, hôn cực kỳ tệ, Tống Thời Hạ thầm nghĩ.
Nhưng cô vẫn vươn tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn kia.
Đồ ngủ bị kéo nhẹ một cái, toàn bộ cúc áo đều bung ra, cô thậm chí còn không biết anh đã cởi cúc từ lúc nào.
Người phải ngủ sớm lại thức trắng cả đêm, bàn tay cứ lưu luyến xoa vuốt người đang say ngủ trong lòng, giống như muốn ghi nhớ từng tấc thịt da của cô.
Đêm nay đã dùng tới bồn tắm mới, có bồn tắm đúng là thuận tiện mà, ngoại trừ tốn nước với hơi cấn lưng ra thì không có khuyết điểm nào nữa.
Lúc ngủ thiếp đi, Tống Thời Hạ còn nghĩ, phỏng chừng cái giường này cũng không thọ được lâu đâu.
Sáng sớm hôm sau, Tống Thời Hạ đột nhiên bừng tỉnh, cũng may người vẫn còn ở bên cạnh.
“Mấy giờ rồi? Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411246/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.