Thím Phùng trêu ghẹo cô: “Nhìn hai cháu ân ái chưa kìa, thím nhìn cứ như uống cả chai mật ấy.”
Uống cả chai mật thì gắt cổ c.h.ế.t mất, Tống Thời Hạ tưởng tượng thôi đã rùng mình một cái.
Cô với anh đâu có mùi mẫn tới mức đó chứ?
Cô lắc lắc đầu, rót mật ong ra: “Thím tìm cháu có chuyện gì thế ạ?”
Hôm nay thím Phùng mới nhớ tới việc chính.
“Căn tin bảo thím hỏi cháu là nhà cháu có bán gà với vịt không?”
Tống Thời Hạ chỉ vào gà và vịt trong sân:
“Thím trêu cháu đúng không? Nhà cháu có nuôi mấy con đâu, căn tin không mua được gà với vịt ạ?”
Gà vịt lớn chừng này nuôi trong chuồng toàn là con nhỏ, căn tin không đến mức không mua được gà vịt, phải mua lại từ chỗ cô đấy chứ?
Thím Phùng cũng thấy đám người ở căn tin dở hơi.
Gà vịt lớn tầm này thì được bao nhiêu thịt chứ, thế mà lại giao nhiệm vụ này cho bà.
DTV
“Thím không đùa đâu, người ta nói gà vịt cháu nuôi nấu lên ngon lắm, lần đó đúng lúc có lãnh đạo tới nữa.”
Lần trước có một vị lãnh đạo tới căn tin, có lãnh đạo nhà trường đi theo.
Nghe nói món ăn nổi tiếng ở quê vị lãnh đạo kia là gà hầm nấm, lúc đó căn tin không có gà, thím Phùng bèn mua một con gà nhỏ ở nhà Tống Thời Hạ chữa cháy.
Vị lãnh đạo kia chỉ ăn mỗi món gà hầm nấm, cả con gà chưa đến 1 cân đã bị lãnh đạo ăn hết sạch, thậm chí còn múc nước hầm chan ăn.
Chờ lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411249/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.