Nhắc tới chuyến công tác lần trước, lại không thể thiếu chuyện cô xả thân bắt cướp.
Lòng dạ Quý Duy Thanh rối bời, anh không hiểu cảm giác này là gì, đành phải dặn tới dặn lui.
Nói xong câu cuối, Tống Thời Hạ đẩy anh ra:
“Lần đầu em biết anh nói nhiều như thế đấy, anh cứ yên tâm đi, em không phải trẻ con, nhất định sẽ lượng sức mà làm.”
Tống Thời Hạ lấy rượu thuốc ra.
“Cái này ba dùng xong thì nói là hiệu quả tất tốt, trước khi trời mua chỉ cần bôi lên chân thì bệnh phong thấp cũng không đau nữa.”
Không hổ là rượu thuốc do cả đống dược liệu đắt tiền ngâm chung, chỗ nào đau thì bôi vào đó.
Cô lại vỗ một chai khác:
“Cái này chưa dùng thử bao giờ, chắc hiệu quả cũng thế, có cho nhân sâm với hà thủ ô mà, làm sao mà tệ được.”
Tống Thời Hạ nhét rượu vào hành lý của anh, những 10 chai.
Loại rượu ngâm táo đỏ cẩu kỷ thì cô không sớt ra, đàn ông uống vào cũng không có tác dụng gì.
Cô lại vào bếp lấy một cái túi ra:
“Ngày mai lên xe thì anh để cái này trên xe, những lúc còn lại thì nhớ xách theo nhe, chịu khó một tí nha.”
Nhét vào vali luôn thì nặng quá, lỡ như dây ra quần áo của anh thì tiêu.
Cầm tay thì tiện hơn một chút, cộng lại còn không nặng bằng một lốc bia ấy chứ.
Hai đứa bé vẫn đang đắm chìm trong niềm vui sướng vì thi được 100 điểm, vừa nghe tin ngày mai ba phải đi công tác thì lập tức ỉu xìu.
Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411251/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.