Quý Duy Thanh giúp cô cầm chai nước ngọt còn uống dở dang, đồ ăn vặt thì đã ăn hết rồi.
Tống Thời Hạ ôm bụng đứng lên:
“Bụng em no căng rồi, tại anh hết đó, mua đồ ăn vặt xong anh lại không chịu ăn, em no bể bụng mất thôi.”
Quý Duy Thanh thở dài, dịu dàng nói: “Hay là mình ra ngoài đi dạo nhé?”
Tống Thời Hạ xoa bụng: “Đi dạo tiêu thực cũng được, bằng không trưa nay em không thể ăn nổi cơm trưa mất.”
DTV
Còn chưa đi ra khỏi rạp chiếu phim, Quý Duy Thanh đã bị người khác gọi lại.
“Thầy.” Hoắc Khải thở dốc chạy tới, Lý Mộng Tuyền ở phía sau tóc tai cũng lộn xộn.
Quý Duy Thanh thản nhiên nói: “Đừng gọi tôi là thầy, bây giờ chúng ta là đồng nghiệp rồi.”
Hoắc Khải căng thẳng nói không nên lời, trong lòng Lý Mộng Tuyền rất khinh thường anh ta, đúng là thứ không ra hồn mà.
“Xin chào giáo sư Quý, tôi là vợ cũ của Hoắc Khải, nghe danh anh đã lâu.”
Quý Duy Thanh gật đầu, nói: “Hai người cứ nói chuyện đi nhé, chúng tôi còn có việc.”
Nói xong thì anh dẫn Tống Thời Hạ đang hóng hớt rời đi.
Lý Mộng Tuyền cũng không hề nản lòng, chỉ cần có tầng quan hệ Hoắc Khải, cô ta cũng không vội.
“Cô gái đi cùng với thầy anh là ai thế?”
Hoắc Khải lúc này mới kịp phản ứng: “Là cô vợ giáo sư Quý mới cưới, anh quên chào cô ấy mất rồi.”
Lúc trước giáo sư Quý từng rất xem trọng anh ta, nhưng anh ta đã phụ lòng kỳ vọng của thầy, thầy không thích anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411259/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.