Mặc dù anh ta và người phụ nữ xa lạ kia không có tiếp xúc da thịt gì, nhưng ngồi sát rạt như thế cười cười nói nói, còn ăn diện như thế.
Nhìn kiểu gì cũng thấy không giống họ hàng hay bạn bè bình thường.
Cảm giác của Tống Thời Hạ đối với người này tụt dốc không phanh.
Trần Kiều đi khởi nghiệp cho rồi, dù sống lại rồi mà mắt nhìn người của cô ta cũng không tốt hơn chút nào.
Hoắc Khải và Lý Mộng Tuyền ngồi ở hàng cuối cùng.
Lý Mộng Tuyền ăn diện trau chuốt, mặc một chiếc váy đỏ xếp ly dài đến đầu gối, trang điểm kỹ càng, tóc uốn xoăn.
“Anh đi với em như thế, cô ấy có biết không?”
Anh ta hụt hơi:
“Em là vợ trước của anh, anh với em cũng không có gì mờ ám, Trần Kiều sẽ hiểu thôi.”
Lý Mộng Tuyền chỉ che miệng cười khẽ, không biết cô gái nào đui mù chọn trúng anh ta nữa.
Hoắc Khải thì lại cho rằng cô ta đang xấu hổ.
“Được rồi, anh cưới được một cô vợ tốt, em chân thành chúc phúc cho hai người, mong hai người trăm năm hạnh phúc.”
Hoắc Khải muốn hỏi cô ta sống có tốt không, nhưng đột nhiên khựng lại: “Hình như anh thấy thầy anh?”
Lý Mộng Tuyền cũng nhìn tới nhìn lui: “Thầy anh? Người già cũng thích xem phim điện ảnh à?”
Rốt cuộc Hoắc Khải cũng tìm được mục tiêu trong đám người:
“Không phải, thầy anh còn trẻ hơn cả anh, nhưng thầy là tiến sĩ du học nước ngoài về, hiện tại là giáo sư trẻ tuổi nhất.”
Lý Mộng Tuyền trầm tư, giáo sư trẻ tuổi nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411260/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.