Nhiếp ảnh gia đến, nói rằng nửa tháng sau mới có thể lấy ảnh được, bởi vì có vài bức ảnh có kích thước tương đối lớn.
Quý Duy Thanh dẫn cô đi ra ngoài, nhưng Tống Thời Hạ lại không muốn trở về quá sớm.
Mấy đứa nhỏ đã có mẹ chồng chăm sóc, sao lại không tranh thủ tận hưởng thế giới của hai người chứ?
Đối diện tiệm chụp hình là rạp chiếu phim, Tống Thời Hạ rất tò mò về rạp chiếu phim thời này.
“Em mời em đi xem phim nhé?”
Quý Duy Thanh đi ở mé sát đường: “Cả ngày hôm nay anh đều nghe theo lời em.”
Ngoài cổng rạp phim dán đầy poster phim và lịch chiếu phim, Tống Thời Hạ liếc mắt một cái đã ưng bộ phim “Người Chăn Ngựa”, suất chiếu tiếp theo là nửa tiếng nữa.
“Chúng ta xem bộ này đi!”
Cô biết bộ phim này cải biên từ tiểu thuyết Linh hồn và thể xác, nhưng cô chưa xem.
Tống Thời Hạ đang định đi mua vé thì bị Quý Duy Thanh đi trước.
Cô nhìn quanh một lượt, thấy có quầy bán hàng rong thì đi mua hai chai nước ngọt Bắc Băng Dương, một gói mứt quả và một gói quẩy nhỏ.
Quý Duy Thanh mua vé về, thấy cô đã cầm cả đống đồ.
Tống Thời Hạ vui vẻ cười nói với anh: “Anh nhìn đi, em mua đồ ăn vặt rồi.”
Xem phim đương nhiên phải ăn vặt rồi.
Quý Duy Thanh không thích ăn mấy thứ này, nhưng cũng không dập tắt hứng thú của cô.
Lúc này cổng rạp phim cũng không cao cấp như sau này, Tống Thời Hạ vui vẻ chạy tới chạy lui nhìn ngó, không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411262/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.