Tống Thời Hạ hòa giải: “Con cho mẹ biết cách làm bánh ú nhân thịt rồi. Ba muốn ăn lúc nào cũng được.”
Lúc này Quý Học Nhai mới hài lòng: “Trà với bánh do Tiểu Tống mang đến đều ngon cả, đáng khen lắm.”
Hàn Dung: “Thôi ông đi, ông còn tưởng mình là lãnh đạo đấy hả, Tiểu Tống là con dâu chứ không phải cấp dưới của ông đâu.”
Tống Thời Hạ kinh ngạc, cô còn mang cả rượu tới.
Theo lý mà nói thì rượu thuốc phải tốt hơn trà chứ.
Hàn Dung nháy mắt với cô, dẫn cô ra vườn.
“Mẹ cất hết rượu thuốc con mang tới rồi, mắc công ba con biết lại lôi ra uống mỗi ngày.”
Tống Thời Hạ cười khẽ:
“Mẹ cứ yên tâm đi. Rượu thuốc đều được làm từ dược liệu quý giá thôi, một khi ba đã nếm qua thì nhất định sẽ không luyến tiếc không nỡ uống hết một lần đâu.”
Hàn Dung không tin vào khả năng tự chủ của chồng mình:
“Ba con không được uống rượu, nếu không thì sẽ ôm chai không chịu buông luôn cho mà xem. Chỉ vì không được uống rượu nên ông ấy mới thích trà đấy.”
Tống Thời Hạ bèn nói:
“Có một bình rượu táo đỏ cẩu kỷ rất thích hợp cho phụ nữ uống đấy ạ. Khi nào mẹ mất ngủ có thể uống thử một ly.
Nếu đau bụng kinh thì có thể dùng bông gòn thấm rượu thuốc rồi nhét vào trong lỗ tai, có tác dụng giảm đau phần nào đấy ạ.”
Hàn Dung lập tức mừng rỡ: “Rượu thuốc còn có tác dụng này sao?!”
Mẹ chồng cô phản ứng mạnh mẽ đến vậy, Tống Thời Hạ lập tức đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411273/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.