Vu Phương cầm bánh ú về nhà, nhìn thấy con gái mình lại đang cắn móng tay thì không kiềm chế được đánh con gái một cái.
“Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, sao con lại không chịu bỏ cái thói ấy hả?”
Đứa bé bị đánh choáng váng, nức nở muốn khóc.
“Khóc cái gì mà khóc? Con còn dám khóc nữa hả!”
Mẹ cô ta từ trong bếp đi ra khuyên bảo:
“Sao con lại đánh con bé vậy chứ? Con cứ quát tháo như vậy thì sao con bé hiểu được, con phải kiên nhẫn dạy dỗ nó chứ.”
Vu Phương ném bánh ú lên bàn rồi nói:
“Mẹ, con mệt rồi. Hay là mẹ trả con bé lại cho ba nó đi? Bây giờ con bé chỉ là vật cản đường con thôi.”
***
Tống Thời Hạ cúi đầu ăn mì, hai đứa nhỏ xung quanh cũng ngoan ngoãn học theo, cúi đầu hút mì sồn sột.
Hàn Dung liếc mắt ra hiệu với con gái lớn của mình:
Con xem, Tiểu Tống làm gì thì hai đứa nhỏ này cũng sẽ bắt chước theo. Ăn sạch củ cải cắt nhỏ với giá đỗ mà lúc trước bọn chúng ghét luôn rồi kìa.
Quý Nhiễm thấy vậy thì hâm mộ vô cùng.
Trước đây Quý Dương với Quý Nguyên thỉnh thoảng sẽ ở tạm trong nhà cô ấy, cứ nghĩ đến việc cho hai đứa nhỏ này ăn là cô ấy đã thấy đau đầu rồi.
Bọn chúng vừa bướng bỉnh vừa kén ăn, có đôi khi thà nhịn đói còn hơn là động vào mấy món ăn mà bọn nhóc không thích.
Kết quả, vừa có mẹ mới, không cần răn đe gì thì đã bỏ luôn cái thói kén ăn.
Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411274/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.